CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 2


“. . . . . .” Thiệu Trường Canh trầm mặc nhìn Thiệu Vinh, hắn ghét nhất là đứa nhỏ nào hay quậy.

An Phỉ sợ Thiệu Trường Canh tức giận, vội vàng len lén đem Thiệu Vinh giấu ra phía sau.

Không nghĩ tới là, Thiệu Trường Canh cũng không có tức giận, ngược lại rất nhanh chóng bình tĩnh lại, lễ phép xin lỗi quản lý nhà hàng, sau đó xoay người đem bé con phía sau An Phỉ kéo đến trước mặt, vươn hai tay bế lên.

“Đừng khóc.” Thiệu Trường Canh dùng ngón cái lau nước mắt trên mặt con trai, thấp giọng nói, “Có ai mắng đâu, con khóc cái gì?”

“Ô ô. . . . . .” Thiệu Vinh cắn môi, khóc nức nở.

Thiệu Trường Canh bất đắc dĩ, đành phải mềm giọng dỗ bé, “Đươc rồi được rồi, đừng khóc. Khóc khó coi như vậy, người khác còn tưởng rằng chú khi dễ con. Ngoan, đừng khóc.”

*khúc này vì anh chưa nhận nuôi bé cho nên vẫn để là chú nhé… chứ chưa gì để là ba rồi thì k hợp lí lắm, chừng 1c nữa là ba-con đc rùi ^ ^

Nghe thanh âm ôn nhu dễ nghe của hắn, Thiệu Vinh rốt cục chậm rãi dừng tiếng khóc, quệt quệt miệng, tựa hồ có chút ủy khuất.

Thiệu Trường Canh nhìn bé, nhịn không được mỉm cười: “Mua cho con đồ ăn ngon nhé, Tiểu Vinh thích ăn cái gì?”

Thiệu Vinh nghe không hiểu lắm, quay đầu nhìn về phía mẹ, “Mẹ. . . . . .”

An Phỉ vội nói, “Con thích uống cháo cá, em biết gần đây có một cửa tiệm nấu cháo cũng không tệ lắm, nếu không chúng ta đi nếm thử?”

Thiệu Trường Canh gật đầu, “Được”, tiếp theo liền ôm Thiệu Vinh ra khỏi cửa, “Chúng ta đi ăn cháo.” Vừa đi một bên vừa rất có hứng thú dạy bé cách đọc những từ cơ bản, “Cháo, congee, đọc theo chú, congee*.”

*congee tiếng Anh là cháo.

Thiệu Vinh thật nghe lời, ngoan ngoãn đọc theo hắn, “Cháo, congee, đọc theo con.”

Thiệu Trường Canh nhịn không được mỉm cười, sờ sờ đầu của bé: “Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy.”

Nhìn hình ảnh ấm áp kia, An Phỉ một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Không ai biết rằng, một khắc vừa rồi hắn quay đầu nhìn về phía Thiệu Vinh, đừng nói Thiệu Vinh bị dọa sợ đến phát khóc, ngay cả An Phỉ cũng lạnh cả sống lưng, trong lòng bàn tay thấm một tầng mồ hôi lạnh.

***

Đêm giáng sinh kia đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế nên sau này mỗi khi nhớ lại, An Phỉ đều có chút hối hận.

Nếu lúc ấy cô tin tưởng Thiệu Trường Canh, an tâm ở nhà chờ cái chìa khóa bài xuất mà không vội vã mang con trai đi bệnh viện, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không giống với bây giờ.

Tối hôm đó lúc hơn mười giờ, Thiệu Trường Canh cùng An Phỉ mang theo Thiệu Vinh đi vào trong nhà hàng nhỏ ở cuối ngã tư đường ăn cơm. Ông chủ nhà hàng kia là người Trung Quốc, nguyên quán Phúc Kiến, rất am hiểu việc làm cháo. Hương vị cháo nhà ông nấu rất độc đáo, vào miệng hương nồng cũng không dinh dính, hơn nữa vị trí nhà hàng này lại khá gần trường học, bởi vậy tụ tập rất nhiều học sinh Trung Quốc đang học ở London.

Thiệu Trường Canh hiển nhiên cũng thích loại hương vị này, sau khi ăn một chén còn muốn thêm một chén nữa.

Hôm nay tâm tình hắn tựa hồ không tồi, còn đút vài muỗng cháo cho Thiệu Vinh. Thiệu Vinh cũng rất ngoan, không ầm ĩ quậy phá, Thiệu Trường Canh đút bé bao nhiêu bé liền ngoan ngoãn ăn bấy nhiêu, còn rất vui vẻ lôi kéo tay Thiệu Trường Canh gọi hắn daddy.

Bầu không khí vốn dĩ rất hài hòa, đột nhiên bị một trận chuông điện thoại quấy rầy.

Thiệu Trường Canh cầm di động rồi nhìn màn hình hiển thị, bấm nhận điện thoại, thấp giọng nói: “Ba.”

An Phỉ tưởng Thiệu An Quốc gọi điện thoại cho hắn, cũng không có để ý, cho đến khi Thiệu Trường Canh bình tĩnh đáp: “An Phỉ đang ở cùng với con. Không gọi được điện thoại của cô ấy? À, chắc vừa rồi cô ấy ra ngoài vội vàng quá nên quên mang di động . . . . . Ba nói cái gì?”

Thiệu Trường Canh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía An Phỉ.

Lúc này An Phỉ mới biết không phải Thiệu An Quốc gọi điện thoại cho hắn, mà là ba của mình. Sắc mặt cô thay đổi, vội vàng cầm điện thoại Thiệu Trường Canh đưa qua, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Baba? Làm sao vậy?”

“An Phỉ, ai, con. . . . . . Con trước về nhà đi, trở về rồi nói sau.”

“Baba?”

Tút tút, điện thoại bị ngắt.

An Phỉ không hiểu tại sao, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Thiệu Trường Canh bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Anh giúp em đặt vé máy bay ngày mai, sớm một chút mang con trai trở về nghỉ ngơi”, nói xong liền ôm lấy Thiệu Vinh, xoay người đi khỏi nhà hàng.

An Phỉ đi theo phía sau hắn, thanh âm bởi vì lo lắng mà có một chút run rẩy, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba em vì sao không chịu nói rõ ràng?”

Thiệu Trường Canh trầm mặc một hồi, đáp: “Anh trai An Dương của em sinh bệnh, anh ấy đang ở bệnh viện, nói muốn gặp em.”

An Phỉ cũng không tin tưởng lời giải thích có lệ như vậy. Với cá tính của Thiệu Trường Canh, lúc hắn không muốn nói, bạn tuyệt đối không có khả năng từ trong miệng hắn moi ra một chữ, cho nên An Phỉ đành phải im lặng, mang theo tâm tình bất an không yên bế Thiệu Vinh về nhà.

Sau khi An Phỉ về nhà tâm tình vẫn không yên, Thiệu Vinh tựa hồ cũng nhận thấy được mẹ mình tâm tình bất an, nhẹ nhàng lôi kéo tay cô, ngốc ngốc lay lay, “Mẹ, mẹ làm sao vậy. . . . .”

An Phỉ kiềm nén tâm trạng, ôm chặt lấy bé, nói: “Mẹ không có việc gì, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Tiểu Vinh đừng sợ, đừng sợ.”

“Mẹ ơi?”

“Đừng sợ, không có gì đâu.”

Tối hôm đó, An Phỉ thức trắng đêm không ngủ.

Cô nghĩ tới một khả năng mà mình không muốn nghĩ tới nhất.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Trường Canh lái xe đưa cô tới sân bay. Vào lúc kiểm tra an ninh, hắn đột nhiên nói: “Em về trước đi, để Thiệu Vinh ở lại.”

An Phỉ biến sắc, nắm chặt tay Thiệu Vinh, “Em sẽ không cùng Tiểu Vinh tách ra.”

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Đây là con trai của em, nhưng là, hiện giờ nó họ Thiệu.” Hắn dừng một chút, giảm thấp thanh âm xuống, “Em cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi cho anh đáp án sau.”

Lời của hắn rất rõ ràng, chuyện An gia của các người, không nên liên lụy đến Thiệu gia.

Sự tồn tại của Thiệu Vinh, vốn dĩ đã là một sai lầm.

Sắc mặt An Phỉ tái nhợt, cánh tay ôm Thiệu Vinh lại càng chặt, “Em hiểu rồi, em sẽ đem con giấu đi, giấu thật kỹ, không cho bất luận kẻ nào phát hiện.” Tuy rằng ngón tay run run, ánh mắt cô lại rất kiên quyết, “Em sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn con.”

[Hết chương 2]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai, tôi vẫn là thích Tiểu Thiệu Vinh hiện tại, thật không muốn cho bé lớn lên về sau bị Thiệu cha tàn phá, bé con thật ngoan a, thế nhưng lại gặp phải loại cha này T_T

Thiệu Trường Canh: . . . . . . Dao giải phẫu đâu?



Chương 3

Cuối cùng An Phỉ cũng phải đem con để lại cho Thiệu Trường Canh.

Bởi vì Thiệu Trường Canh nói với cô một câu, “Em có thể bảo vệ con sao?”

Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng đáp án đã được khẳng định .

An Phỉ không có năng lực bảo vệ con trai. Ở trong hoàn cảnh phức tạp của An gia, nhất là vào thời điểm sóng to gió lớn thế này, nếu đem con về nước, đó chẳng khác gì mang con cừu nhỏ mới sinh bước vào cạm bẫy rừng rậm.

Cho nên lúc Thiệu Trường Canh nói ra những lời này, An Phỉ liền bình tĩnh lại. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiệu Vinh, trong đại não lý trí rất nhanh chiến thắng tình cảm.

“Tiểu Vinh, mẹ có việc phải đi một thời gian ngắn, con ở Anh với daddy được không?” Cô tạm thời dám lấy daddy gọi Thiệu Trường Canh, bởi vì cô nhìn ra được Thiệu Trường Canh không có ghét con trai.

Quả nhiên, Thiệu Trường Canh cũng không có nói gì, ngược lại vươn hai tay ôm lấy Thiệu Vinh, thấp giọng nói: “Tiểu Vinh nghe lời.”

“Mẹ?” Tiểu Thiệu Vinh thật mê mang, thực nghi hoặc. Bé không hiểu An Phỉ là có ý gì, liếc mắt nhìn An Phỉ một cái, lại liếc nhìn Thiệu Trường Canh một cái, không chịu buông tay An Phỉ hỏi, “Mẹ đi đâu vậy, mang con theo với. . . . . .”

An Phỉ còn chưa kịp giải thích, chỉ thấy Thiệu Trường Canh đưa tay nhéo nhéo mặt Tiểu Thiệu Vinh, mỉm cười nói: “Mẹ con phải đi một chỗ rất xa, đi thành phố đồ chơi mua thật nhiều quà cho con. Thành phố đồ chơi kia chỉ có người lớn mới có thể đi vào thôi.”

An Phỉ sững sờ tại chỗ.

Thiệu Trường Canh lúc nói chuyện vẫn theo thói quen mỉm cười, làm cho người ta căn bản không biết hắn nói thật hay giả, nhưng mà loại lí do không ổn này. . . . . . Có lẽ chính là lí do tốt nhất đối với đứa nhỏ.

Bình thường nhìn hắn có vẻ không thích trẻ con, ai ngờ hắn dỗ trẻ con cũng rất tốt.

Hiển nhiên, Thiệu Vinh cũng rất tin tưởng hắn, vừa nghe hắn nói như vậy, rất nhanh liền vui vẻ trở lại, kéo tay Thiệu Trường Canh hỏi, “Daddy, daddy nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật”, Thiệu Trường Canh mỉm cười, “Daddy sao lại lừa con.”

Thiệu Vinh thật vui sướng, ở trên mặt hắn hôn một cái.

An Phỉ trầm mặc một lát, đành phải nghe theo lời của Thiệu Trường Canh: “Tiểu Vinh, mẹ sẽ mua thật nhiều quà cho con. Con trước ở lại nước Anh với daddy, nhớ rõ phải nghe lời, biết không?”

Thiệu Vinh ngoan ngoãn gật đầu, “Con sẽ nghe lời, chờ mẹ về.”

“Ngoan”, An Phỉ nhịn xuống chua xót trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy bé, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Con trai phía sau còn không ngừng vẫy vẫy tay bàn tay bé xíu: “Mẹ phải về nhanh một chút nha.”

An Phỉ nén khóc không cho chính mình quay đầu lại, cô không biết lần sau gặp mặt sẽ là khi nào, cô thậm chí sợ hãi lần sau gặp mặt con trai sẽ không còn nhận ra cô.

Trước khi lên máy bay, An Phỉ nhận được tin nhắn của Thiệu Trường Canh, đó là tác phong đơn giản quen thuộc của hắn.

“Take care.”

An Phỉ nắm chặt di động, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi trả lời: “Giúp em chăm sóc tốt Tiểu Vinh. Nếu con nhớ em liền gọi điện thoại cho em.”

Thiệu Trường Canh nói: “Được.”

Một lát sau, lại gửi tới một tin ——

“Nếu gặp khó khăn anh sẽ giúp em, nhưng chỉ trong phạm vi khả năng của anh.”

An Phỉ trả lời: “Cám ơn.”

Bên kia không có nhắn lại.

An Phỉ biết lý do Thiệu Trường Canh giúp cô, bởi vì trước mắt cô vẫn còn là vợ trên danh nghĩa của hắn. Hắn giữ Thiệu Vinh ở lại chăm sóc, cũng bởi vì trước mắt Thiệu Vinh vẫn còn mang họ Thiệu, là con trai của nhà họ Thiệu.

Nếu có một ngày loại quan hệ hợp đồng này chấm dứt, đối với hắn mà nói, vô luận An Phỉ hay là Thiệu Vinh, chẳng qua cũng chỉ là —— những người xa lạ không có chút liên hệ.

***

Thiệu Trường Canh lúc ấy trả lời lấy lệ, kỳ thật có một nửa là nói thật. Điện thoại của cha An Phỉ, thật sự bởi vì anh trai cô đã xảy ra chuyện.

Bất quá, An Dương không phải bị bệnh, mà là đã chết.

An Phỉ và anh trai An Dương là song bào thai long phượng. Đêm giáng sinh đó, cô luôn cảm thấy có chút bất an, sau cuộc điện thoại của cha, tâm tình bất an càng trở nên khó có thể khống chế.

Lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác bất an này là lúc anh trai cô ở trường đại học bị viêm phổi phát sốt thiếu chút nữa đã chết.

Có lẽ đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết của song bào thai. Dù cho loại giả thuyết gần giống với mê tín này vẫn chưa có căn cứ khoa học, nhưng nó thật sự tồn tại giữa An Phỉ và An Dương.

Vậy nên lúc đó, khi nghĩ đến những khả năng tệ nhất, trong lòng An Phỉ đã có quyết định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô nguyện ý để Thiệu Vinh tạm thời ở lại cho Thiệu Trường Canh chăm sóc, cô không muốn Thiệu Vinh còn nhỏ như vậy đã bị cuốn vào bên trong trận phân tranh này.

An gia quả nhiên đã phái xe đến sân bay đón cô.

Lái xe là một người xa lạ, tuy nhiên hắn vô cùng quen thuộc An Phỉ. Vừa thấy An Phỉ bước khỏi sân bay, hắn liền tiến lên đón, thấp giọng nói: “Nhị tiểu thư, An tiên sinh căn dặn tôi tới đón cô.”

Lái xe trẻ tuổi một thân tây trang màu đen, khóe môi nhẹ nhếch, sắc mặt lạnh nhạt, không giống đón người mà giống bắt cóc hơn.

Lúc An Phỉ đến bệnh viện, di thể của An Dương đã được đưa đi nhà xác.

An Phỉ nhìn phòng bệnh trống rỗng, tay nắm chặt, lòng nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, thế nhưng căn bản khóc không ra tiếng.

Đó là An Dương, người từ nhỏ cùng lớn lên với cô, người mà cô yêu thương nhất. Lúc mẹ qua đời, người lau khô nước mắt, vỗ bả vai cô an ủi: “Em gái đừng khóc” chính là An Dương. Vào lúc mọi người phản đối cô đi Anh học thiết kế mỹ thuật, người bình tĩnh đứng ra nói “Tôi tin tưởng sự lựa chọn của em ấy” cũng là An Dương.

An Dương luôn mỉm cười, anh đối với ai cũng đều dịu dàng như vậy.

Bây giờ anh đã chết, cô thậm chí còn chưa kịp gặp mặt anh lần cuối.

“Tối hôm qua anh ta chỉ còn một hơi, thế nhưng vẫn cố gọi tên chị.” Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên ở phía sau An Phỉ, “Thật đáng tiếc, chị đã không thể nhìn thấy anh ấy.”

Đó là loại cảm giác giống như bị một con rắn độc nhìn chăm chú, cảm giác lạnh thấu xương nhanh chóng lan đến từng cái lỗ chân lông trên toàn thân.

—— Người vừa nói là em trai cùng cha khác mẹ của cô, An Lạc.

“Anh ta nói có một bí mật muốn nói cho chị biết. Mọi người đã cố gắng gọi điện cho chị, nhưng mà gọi không được, cuối cùng đành phải gọi điện tìm anh rể, quả nhiên chị đang ở cùng một chỗ với anh ấy.”

An Lạc chậm rãi đến gần, đứng trước mặt An Phỉ, dáng người cao lớn giống như bóng ma làm cho An Phỉ nhịn không được lui về phía sau.

“Chị nói xem, bí mật mà anh ta muốn nói cho chị. . . . Rốt cuộc, là cái gì?”

An Phỉ không đáp, chỉ âm thầm nắm chặt hai lòng bàn tay.

“Tôi thật sự rất ngạc nhiên về cái bí mật này.”

An Phỉ trầm mặc một lát, lúc này mới bình tĩnh nói: “Nếu anh ấy muốn nói bí mật cho tôi, cậu hỏi tôi cũng vô dụng. Sao không đi xuống dưới tự mình hỏi anh ấy?”

Trong mắt An Lạc hiện lên một tia ngoan độc, nhưng cũng rất nhanh mỉm cười trở lại, “Đúng rồi, sao chị không mang Tiểu Thiệu Vinh về? Tôi vẫn luôn ngóng trông đứa cháu ngoại này, nghe nói. . . . . . Nó thật đáng yêu, lớn lên rất giống chị.”

Lưng An Phỉ phát lạnh, cô thở sâu, ngẩng đầu cố gắng bình tĩnh nói: “Steven nói con trai còn quá nhỏ, nếu theo tôi về nước sợ không thích ứng được với hoàn cảnh, cho nên tôi không mang nó về, nó bây giờ đang ở Anh với anh ấy.”

“Ồ?” An Lạc hơi hơi nheo mắt lại, tựa tiếu phi tiếu, “Cá tính của anh rể không phải không thích trẻ con à? Chị đem con để lại cho anh ta, anh ta có thể chăm sóc cháu tốt sao?”

“Anh ấy sẽ.”

“Nói vậy. . . . . Anh hai qua đời, anh rể cũng không trở về dự tang lễ?”

“Anh ấy bề bộn nhiều việc, tạm thời không đi được”, An Phỉ cau mày nói sang chuyện khác, “Nhưng thật ra cậu đấy, An Lạc, anh hai rốt cuộc chết như thế nào cậu có biết không?”

An Lạc nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt bi thương, “Là do tai nạn giao thông. Nghe nói lúc xe anh hai đang quẹo thì lốp xe nổ tung, đúng lúc bị một chiếc xe buýt tông vào. Toàn bộ xe bị đâm nát thành hai nửa, cả anh hai cũng bị tông đến. . . . .”

“Đừng nói nữa. . . . . .” An Phỉ cắt ngang lời hắn.

Cô khó có thể tưởng tượng đến những hình ảnh máu me kia, anh trai ôn nhu nhất của cô, lúc chết cư nhiên lại đau đớn như thế.

Trầm mặc một lúc lâu sau, An Phỉ mới nhẹ giọng hỏi: “Ba tôi đâu?”

“Ba bởi vì quá thương tâm, tối hôm qua đã hôn mê một lần, bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi.”

“Tôi đi xem ba.”

“Tôi đưa chị trở về?”

“Không cần.”

An Phỉ trở lại nhà của mình, ngồi yên trong phòng ngủ thật lâu.

Đã bốn năm qua cô chưa trở về nơi này, bài trí trong phòng từ lúc cô đi tới giờ cũng không có quá nhiều thay đổi, nhất định là An Dương đã chu đáo bảo người mỗi ngày quét tước.

Trong ngăn kéo bàn trang điểm có đặt một tấm hình, là thời điểm nhiều năm về trước An Phỉ mới mua máy ảnh nên thích đi chụp ảnh khắp nơi. Trong tấm ảnh là An Dương đang mỉm cười ngồi dưới tàng cây đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, làm cho toàn thân anh thoạt nhìn vô cùng ấm áp nhu hòa.

Lúc ấy cô cũng không có chú ý tới, trong góc ảnh chụp còn có một người.

Bởi vì khoảng cách quá xa, khuôn mặt người kia rất mơ hồ không thể nhìn rõ, căn bản nhìn không ra đó là ai, nhưng theo góc độ của người kia, tầm mắt của hắn hẳn là đang đặt ở trên người An Dương.

Chẳng biết tại sao, bức ảnh vốn dĩ ấm áp tốt đẹp, bởi vì đột nhiên xuất hiện bóng dáng của người kia lại trở nên vô cùng đối lập.

Giống như ở ngay góc của một tờ giấy trắng sạch sẽ bị người ta cố ý bôi lên một điểm đen xấu xí.

***

Lúc 7 giờ tối, An Phỉ bưng cháo nóng từ trong bếp đưa đến phòng ngủ của ba.

Ba cô còn đang nặng nề ngủ, tóc mai đã muốn một mảnh hoa râm.

“Baba. . . . . .” An Phỉ đem cháo đặt ở đầu giường, nhìn nếp nhăn ở khóe mắt cha, trong lòng nhịn không được một trận chua xót.

Lúc trước cùng Thiệu Trường Canh ra nước ngoài du học, cô đã nghĩ rằng An gia sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

An gia thoạt nhìn bình tĩnh hòa thuận như vậy, bởi vì ai ai cũng biết, và cũng xác định, tất cả mọi thứ của An gia đều sẽ do anh trai của cô, con trưởng An gia, An Dương, kế thừa.

An Dương tuổi còn trẻ đã tài hoa hơn người, là thanh niên nổi danh trong thương giới, dung mạo tuấn lãng cộng thêm cá tính dịu dàng, vô luận đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý.

Lúc đó, An Lạc vẫn còn học trung học.

Mỗi lần cùng anh trai chị gái tham dự tiệc rượu, hắn đều đứng vào một góc, một mình yên lặng uống rượu, bộ dạng phục tùng, trầm mặc ít lời, so với anh trai cao lớn anh tuấn thật sự vô cùng tầm thường.

Không có ai để ý tới hắn, càng không có người muốn cùng hắn có giao tình gì, ánh mắt mọi người chỉ vây quanh An Dương sáng chói mà thôi.

Không nghĩ tới, chỉ mới qua năm năm, An Lạc đã thay đổi nhiều như vậy.

An Lạc bây giờ thậm chí làm cho An Phỉ không dám đối mặt, hơn nữa khi hắn đến gần bên cạnh thấp giọng cười khẽ lại làm cho người ta cảm thấy có một loại áp lực vô hình, giống như ma quỷ bước ra từ trong địa ngục.

Cha đã già, bệnh lại nặng, ở An gia hiển nhiên đã không còn thực quyền. Hiện tại, tất cả cổ phần công ty An gia, tài sản, mọi thứ đều nằm trong tay An Lạc, ngay cả bác sĩ hộ sĩ phụ trách chăm sóc cho An Dương cũng là do An Lạc tự tay lựa chọn.

Hắn thậm chí. . . . . . Ngay cả mộ địa cũng đã chọn xong.

Mộ địa= nơi đặt mộ

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mấy ngày nay nhiệt độ lạnh quá lạnh quá lạnh quá

Ở trong chăn đông lạnh ngón tay cứng ngắc còn bắt tác giả gõ chữ, các bạn nhẫn tâm bá vương (ngang ngược) sao?

Tôi biết các bạn không đành lòng đâu đúng không!

Chương 4

Thiệu Trường Canh không thích trẻ con, hắn lưu lại Thiệu Vinh là vì Thiệu Vinh vẫn còn theo họ Thiệu của hắn, hắn tạm thời không hi vọng Thiệu Vinh sẽ trở thành vật hi sinh trong cuộc ‘nội chiến’ của An gia.

Bất quá, hắn hiển nhiên không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ con.

Với hắn, khái niệm chăm sóc trẻ con chỉ giống như nhi khoa đã nói: 3 tháng có thể ăn trứng gà, 5 tháng có thể ăn cháo loãng, 7 tháng bắt đầu mọc răng có thể chậm rãi nhai, 12 tháng bắt đầu tiến vào thời kì ấu nhi, hệ tiêu hoá gần như ổn định có thể dần dần ăn đồ ăn của người lớn. . . Chỉ như thế mà thôi.

Thiệu Vinh hai tuổi rồi, đã muốn mọc ra mấy cái răng nanh trắng như tuyết, cho nên về phương diện đồ ăn hắn hoàn toàn không cần băn khoăn.

Khẩu vị Thiệu Trường Canh thiên về thanh đạm, hắn ghét nhất đồ ăn chua, cay có tính kích thích linh tinh, bình thường dễ ăn uống, thích hợp với món cơm, bữa sáng cố định là bánh mì sữa. Hắn cảm thấy mình phối đồ ăn như vậy là vô cùng khoa học và dinh dưỡng, cho nên không cần chuẩn bị đồ ăn khác cho Thiệu Vinh, lúc ăn cơm chỉ lấy thêm cái chén nhỏ chia một ít cho bé.

Ý tưởng của Thiệu Trường Canh là: “Mình ăn cái gì, bé ăn cái đó.”

Thiệu Vinh mới đầu rất ngạc nhiên về mấy món đồ ăn mà Thiệu Trường Canh chia cho, đó là đồ mà bé chưa từng thấy qua, hình dạng cùng màu sắc đều rất kỳ quái, hoàn toàn khác với những món mà mẹ đã từng đút.

Thấy Thiệu Trường Canh ăn giống như rất ngon, Thiệu Vinh liền cầm lấy thìa, ở trong chén nhỏ chọc chọc nửa ngày, bắt chước bộ dạng Thiệu Trường Canh múc lên một muỗng nhét vào trong miệng, nuốt xuống một ngụm sau liền không vui, kéo kéo góc áo Thiệu Trường Canh, vẻ mặt ủy khuất, “Daddy thật là khó ăn. . . . . .”

Thiệu Trường Canh dừng lại động tác quay đầu nhìn bé, “Khó ăn? Vậy con muốn ăn cái gì?”

“Con muốn ăn chocolate.” Thiệu Vinh trông mong nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé bắt lấy góc áo hắn ra sức kéo, “Daddy mua cho con.”

Thiệu Trường Canh nói: “Không có tiền.”

“Tìm mẹ đòi tiền.” Thiệu Vinh không cam lòng kéo góc áo hắn.

“Mẹ con cũng không có tiền.” Thiệu Trường Canh đem tay bé kéo ra, nghiêm trang nói, “Trẻ con không thể ăn quá nhiều chocolate, nếu không mai mốt lớn lên sẽ bị bệnh tiểu đường.”

Thiệu Vinh nghi hoặc nói: “Bệnh tiểu đường. . . . . . Đó là cái gì?”

Thiệu Trường Canh nghiêm túc nói: “Đó là một loại bệnh rất đáng sợ, nếu con bị bệnh này, chân sẽ biến thành màu đen, ngón tay cũng rụng hết.”

Thiệu Vinh vẻ mặt hoảng sợ, “Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật.”

“Nhưng mà trước kia mẹ thường xuyên cho con ăn. . . . . .”
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt